
Trời chưa sáng, facebook đã nhắc về ngày hôm ni, không nhớ mình vô CLB từ ngày nào nữa, chỉ biết cũng tầm này năm ngoái. Tự dưng mình nhớ thầy Gấu quá, nhớ nhà, nhớ Quảng Trị ghê gớm.
Mảnh đất đó trong mình là cái gì đấy rất đỗi thiêng liêng và cao quý. Kể từ lúc mình đặt chân đến vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương sông bến Hải, rồi thắp nhang trên những nghĩa trang bạt ngàn nấm mồ, cho đến thành cổ, trái tim mình rung rinh. Vì xương máu của cha ông đã ngã xuống đây, đổi cho chúng mình sự yên bình.
Thầy đã cho mình tình yêu với Tổ quốc này, cũng là động lực để mình thực hiện một chuyến đi khám phá hoàn hảo nó. Thầy dạy mình trân quý những gì mình đang có, bởi không tự dưng mà trời cao ban cho. Thầy dạy cho mình một lời hứa, hứa với chính mình, và hứa với người đã khuất.
Mình đã không đi HH18 và HQ18, thay vào đó, mình đã đặt chân đến hầu khắp những nơi đó trong hành trình, trừ Lý Sơn. Mục tiêu sắp tới của mình là chạm tay nốt vào mảnh đất ngoài đảo xa, nghe ngư dân kể một câu chuyện, một câu chuyện dài thổi đầy vị mặn mòi trong hơi thở.