
Mấy nay mình stress quá, chẳng biết tâm sự với ai, đành gửi một cái ask ẩn danh cho cậu ấy, vốn chẳng mong đợi điều gì, chỉ cần một người nghe mình kể chuyện linh tinh thôi. Ai dè…
Mình phát hiện ra cậu ấy cho mình nhiều an ủi hơn mình tưởng. Mới tối hôm qua hỏi, thì chiều hôm sau đã thổi bài “Ừ, có anh đây” của Tino. Sau tất cả những mệt mỏi, có lẽ đó là câu nói mình cần nhất. Chỉ một câu, tự dưng muộn phiền đều bay đi hết, mình như được tiếp thêm sức mạnh mà tiếp tục chiến đấu.
Cậu ấy khuyên mình nên uống bia, nghe một vài bản nhạc ở quán cafe vắng. Thế rồi ở giữa mảnh đất này, chúng mình cùng uống bia, đối diện nhau một cái màn hình. Chỉ có điều cậu ấy nghĩ về HN, còn mình lại nhớ SG. 367 ngày rồi mình chưa gặp cậu ấy, có lẽ là định mệnh thật rồi!