Mình thừa nhận mình là một đứa trẻ con: để luôn có bố mẹ ở bên, luôn được lo lắng và chiều chuộng ❤
Vì người lớn phải lo nghĩ
những buồn, nhớ, với giận thương
người lớn hẳn không được nghịch
không nhặt phượng rơi ở góc trường
Thế nhưng, không có nghĩa là suy nghĩ của mình vẫn trẻ con. Mình hiểu trong cuộc đời ngắn ngủi này mình cần phải làm gì. Mình biết nghĩa vụ và quyền hạn của mình đến đâu. Hơn hết, mình chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn của mình.
Và vì thế, những người từng nghe mình chia sẻ đều bảo mình già trước tuổi.
Mình cũng không thích chơi với trẻ con – ý là những kẻ đã lớn mà suy nghĩ không chịu lớn. Thường thì là con trai, hơn mình hai tuổi đổ lại. Cực kỳ trẻ con!
Mình không trách, vì có chăng đây chỉ là tâm lý lứa tuổi bình thường. Người ta bảo một cô gái và một chàng trai hơn sáu tuổi mới có độ trưởng thành ngang nhau. Đó cũng là lý do mình thích chơi với những người lớn tuổi hơn, họ đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, tích lũy vốn kinh nghiệm sống phong phú, quan trọng là họ hiểu mình.
Một người hiểu mình thực sự rất quan trọng. Mình quen một người. Khi đi ăn, anh biết mình ngồi ở xa nên tự động gắp vào bát mình. Khi đi chơi, anh biết mình hay mò vào những nơi nguy hiểm nên tự giác đi theo, dù rất mệt. Mình ít khi hỏi anh đang làm gì, anh biết tự giác kể, thậm chí chụp ảnh làm minh chứng. Vân vân và mây mây. Nói chung là mình hoàn toàn bị tính cách này của anh lay động.
Ngược lại, mình cũng quen một người. Mình vội vã đi tìm anh, trong khi anh vui vẻ cười nói dắt tay người khác. Khi mình muốn kể chuyện, anh nói mình ba láp và không tin. Khi mình mệt mỏi và im lặng, anh cũng giữ im lặng. Sau cùng, mình chẳng muốn nói với anh thêm một câu nào nữa. Rốt cuộc thì chúng ta chẳng hề hiểu nhau.